Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Chiến Chinh Đoạt


Phan_18
Hắc lão đại lướt mắt sơ qua dượng và em họ của Diêu Ngạn, rồi nheo mắt ngó Diêu Yên Cẩn, ông ta sờ cằm, cười nói: “Con đàn bà này cũng không tồi.” Diêu Yên Cẩn la ầm lên. Hắc lão đại ném ly rượu trên tay về phía Diêu Yên cẩn. Rượu vang đổ vào ngực cô, còn ly rượu vỡ vụn trên mặt đất. Diêu Yên Cẩn càng gào lớn hơn.

Diêu Ngạn gọi: “Chị…”.

Hắc lão đại dời mắt sang Diêu Ngạn, đứng dậy đi đến gần cô:.”Mày báo cảnh sát?”.

Diêu Ngạn còn chưa trả lời, dượng đã hô lên: “Là tôi báo! Là tôi! Xin ông tha cho bọn nhỏ!”.

Hắc lão đại cáu bẳn, lệnh đàn em kéo dượng ra khỏi góc phòng, ông ta vung ghế đập vào đầu dượng. Khi tiếng loảng xoảng và tiếng hét đau đớn đổng loạt vang lên, Hắc lão đại mới ném ghế xuống, kêu đàn em tiếp tục. Ông ta trở về chỗ Diêu Ngạn, vòng tay ôm cô đi đến bên ghế sofa, nói với đàn em: “Con đàn bà kia của bọn mày!”.

Diêu Ngạn không quan tâm bản thân, cô nhoài người về phía Diêu Yên Cẩn, gọi: “Chị, chị!”.

Diêu Yên Cẩn khóc rống lên. Ba bốn người đàn ông sờ mó khắp người cô, cô sợ hãi vùng vẫy, hét đến lạc giọng.

Diêu Ngạn bật khóc, van nài Hắc lão đại: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi báo cảnh sát. Ông hãy thả chị ấy, tôi xin ông hãy thả chị ấy!”

Hăc lão đại sờ mông Diêu Ngạn qua làn váy mỏng, nhấn cô xuống ghế sofa. Ông ta nôn nóng hôn môi Diêu Ngạn, cô ngoảnh đầu né tránh, ông ta tàn ác bóp cổ cô: “Mày biết điều cho tao!”

Rèm che của bức tường kính trên tầng hai bị vén lên, một người gõ cừa bước vào trong, thưa chuyện: “Xin lỗi, chưa kịp nói với lão đại là ông đến. Ông ngồi đợi một lát, tôi sẽ đi báo ngay”.

Người đó buông rèm xuống che khuất khung cảnh rối ren bên dưới. Ông ta đưa điện thoại di động cho đối phương, cười nói: “Sếp Thẩm muốn tìm Hắc lão đại”.

Đối phương lộ vẻ khó xử: “Đợi một lát, lão đại chúng tôi đang…”.

Ông ta mỉm cười: “Tôi biết, vì vậy sếp Thẩm mới tìm Hắc lão đại. Cô bé dưới nhà là bạn gái của sếp Thẩm”.

Đối phương ngẩn người, vội nhận điện thoại di động chạy ra ngoài nhưng vẫn ngoái đầu lại nói: “Ông Lý, ông ngồi chờ một chút. Tôi báo lão đại ngay!”.

Lý Trung Quý gật đầu, trở về ghế sofa ngồi xuống.

Ở phía bên này, Dương Quang tập hợp anh em thận trọng đi đến thành Bắc. Hắc lão đại có rất nhiều tài sản. Một số là công ty cổ phần còn một số hoàn toàn thuộc về ông ta. Dương Quang không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Anh ta chỉ huy mọi người bên thành Nam dựa theo biển số và màu sắc xe Jeep tìm kiếm, sai người dò la Hắc lão đại đang ở đầu.

Giữa trưa là thời điểm nắng gay gắt nhất. Một người nhìn thấy xe Jeep đen mang biển số ở vùng khác đỗ ngoài quán bar Nùng Dạ. Dương Quang lập tức gọi điện: “Anh Nã, em tìm ra rồi. Anh tìm chỗ nghỉ chân trước, em dẫn chị dâu ra ngay”.

Tưởng Nã vuốt mặt, thẩn sắc anh hết sức u ám. Sau vài giây suy tư, anh nói giọng quả quyết: “Giờ anh lập tức đến thành Bắc. Nói anh biết chỗ đó ở đâu!”.

Trong lúc này, Hắc lão đại túm tóc Diêu Ngạn hôn khắp mặt cô, còn tay ông ta thô bạo nắn bóp ngực cô. Diêu Ngạn la hét phản kháng, sợi dây trói tay cô lỏng ra. Cô bất chấp tất cả đánh ông ta, giáng hai cái tát vào mặt ông ta. Hắc lão đại giận tím mặt, bẻ cổ tay Diêu Ngạn, cô đau đớn, mặt mày tái mét.

Miệng Hắc lão đại xếch lên với vẻ tàn ác. Ông ta vén váy Diêu Ngạn thò tay vào trong: “Không biết màu gì đẹp vậy nhỉ? Bị chơi nát rồi chứ gì?”.

Diêu Ngạn lắc đầu kinh hoàng, gò má cô giàn giụa nước mắt, cô đã không còn nhìn rõ được diện mạo của người trưóc mắt.

Hắc lão đại thọc tay vào trong, Diêu Ngạn kêu gào thảm thiết: “Đừng…”.

Cô vùng vẫy phản kháng, đập trán của cô lên cằm Hắc lão đại. Hắc lão đại thét lớn, cằm ông ta đau điếng, cô lại vung tay đấm vào má phải cùa ông ta. Cô bật dậy xông về phía Diêu Yên Cẩn nhưng đi được hai bước, Hắc lão đại đã với tay ôm lấy eo cô, ném cô về lại ghế sofa. Hắc lão đại tát mạnh vào mặt cô. Khi ông ta sắp xé toang váy của cô, đàn em cầm điện thoại chạy tới kêu: “Lão đại, sếp Thẩm tìm anh!”.

Hắc lão đại xoay người đạp mạnh vào ngực anh ta, mắng nhiếc: “Tránh ra cho tao!”.

Ông ta tóm Diêu Ngạn, cởi thắt lưng, chuẩn bị xông trận.

Diêu Ngạn dốc sức chống cự, cô cắn vào cánh tay ông ta, không quan tâm bộ phận đàn ông thúc vào bụng dưới của cô. Đôi mắt của cô đỏ ngầu hiện vẻ hung ác sắc lạnh, mười ngón tay cô đã rớm máu. Hắc lão đại giật tóc cô, cô cũng không đau, cô phóng ánh mắt về phía yết hầu của ông ta, há miệng ra cắn.

Hắc lão đại không ngờ Diêu Ngạn cắn yết hầu của mình. Ông ta đau đớn gào hét, túm tóc cô kéo ra. Hàm răng Diêụ Ngạn đầy máu, cô dùng ánh mắt dữ tợn nhìn ông ta.

Cửa quán bar bỗng vọng đến tiếng đánh đấm. Mấy người đàn ông vừa tụt quần muốn chìm đắm trong khoái lạc lập tức nhìn nhau rồi chạy đến trước cửa.

Diêu Yên Cẩn nằm trên mặt đất bẩn thỉu, khàn giọng gọi: “Diêu Diêu” rồi lại gọi “em họ”.

Em họ khóc lóc nhìn bố bị đánh đau đớn trong góc tường. Cô bé cố gắng cắn đứt dây trói. Xung quanh không ai dòm ngó cô bé, ngược lại còn quát cô bé tránh sang bên. Rốt cục sợi dây cũng được nới lỏng, nghe Diêu Yêu Cẩn gọi, cô bé bổ nhào vể phía chị.

Cửa phòng bất ngờ mờ ra, ánh nắng chói chang chiếu lên nền gạch lạnh buốt dơ bẩn. Hơn mười người xông vào, đàn em trong quán bar gào lên, đánh trả đối phương.

Tưởng Nã vọt tới lướt nhìn nhanh Diêu Yên Cẩn và em họ ôm nhau dưới đất. Tiếng ẩu đả bên tai Tưởng Nã như ngừng lại trong khoảnh khắc anh thấy Diêu Ngạn nhếch nhác, đầu bù tóc rối trên ghế sofa.

Tưởng Nã rống lên, anh đỏ mặt tía tai cuộn tay lao tới.

Hắc lão đại bị thương ở yết hầu còn chưa hoàn hồn đã ăn đấm tới tấp vào mặt. Mỗi cú đấm cứng rắn của anh đều đáng sợ như núi lửa phun trào, thiêu đốt sinh mạng đối phương.

Hắc lão đại không kịp đánh trả, khóe mắt ông ta rướm máu, bầm tím. Hứa Châu Vi ở ngoài theo vào, bắt gặp cảnh này anh ta cũng vung tay đánh cùng Tưởng Nã. Hắc lão đại đau đến mức lịm đi.

Diêu Ngạn gượng đứng dậy, lảo đảo muốn đến cạnh Diêu Yên Cẩn. Tưởng Nã thôi đánh, giận dữ kéo Diêu Ngạn vào lòng, gương mặt anh đanh cứng: “Đi đâu?”.

Tiếng đầm đá huỳnh huỵch vang vọng khắp không gian tăm tối trong quán bar, một tia sáng bên ngoài len lỏi vào chiếu rọi hai cái bóng đang dính vào nhau trên mặt đất, Diêu Ngạn giơ tay đẩy anh: “Chị tôi…”.

Tưởng Nã nói gọn lỏn: “Họ sẽ lo!” Anh bế Diêu Ngạn ra khỏi không gian nóng bức nhơ nhuốc.

Trời đất quay cuồng trong chớp mắt. Trời xanh mây trắng trên cao trải dài nghìn dặm, máy bay xuôi theo đường băng trong hư vô trở thành vật trang trí nhỏ xinh lưu lại trong đáy mắt Diêu Ngạn. Cô an lòng nhắm nghiền hai mắt.

Đến khi cô tỉnh dậy, xe đã hòa vào làn đường đông đúc. Tưởng Nã nắm ngón tay của cô bỏ vào miệng mút sạch vết máu. Diêu Ngạn bần thần, cô nói giọng thều thào: “Chị tôi đâu?”.

Tưởng Nã nhìn cô, anh ngậm ngón út của cô, lau đi vết máu trên miệng cô, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em cắn ông ta?”.

Diêu Ngạn nhíu mày gật đầu.

Tưởng Nã lại hỏi: “Cắn ở đâu?”.

Lông mày của Diêu Ngạn chau lại: “Cánh tay…”, dừng một chút cô nói tiếp: “Và yết hầu”.

Tưởng Nã nhếch miệng nói: “Chị em ở chiếc xe đằng sau, chị ta không sao. Anh sai người đưa dượng em tới bệnh viện rồi, em gái em cũng đi theo”.

Diêu Ngạn khẩn trương nói: “Chị tôi có..”

Tưởng Nã ôm cô vào lòng, anh cúi nhìn cô nói nhỏ: “Chị em còn tốt hơn em, họ chưa làm gì hết”. Anh thò tay vào trong áo của Diêu Ngạn, vừa kéo nhẹ sợi dây nối áo lót thì nó đã đứt từ lúc nào, sắc mặt anh lanh lẽo ngay tức thì.

Diêu Ngạn ngượng ngùng đẩy anh, cô ôm vai nhích người ngồi ra xa.

Mọi người chạy vòng hết nửa thành Bắc, Dương Quang dẫn đường đến một căn nhà, anh ta nói: “Nhà này là của một người bà con của em, anh chị ở tạm chỗ này nghỉ ngơi, rồi em tìm người đưa anh chị về”.

Bước vào nhà, Tưởng Nã và Dương Quang chui vào phòng nói chuyện. Diêu Ngạn nhìn Diêu Yên Cẩn chỉ bị rách quần áo, cô thở phào nhẹ nhõm, gọi điện về nhà viện cớ tối nay mới về.

Diêu Yên Cẩn ôm Diêu Ngạn khóc nức nở, cô sợ hãi tột độ, cơ thể run lẩy bẩy. Diêu Ngạn chưa kịp tắm rửa để gột sạch dơ bẩn trên người đã lại phải ngồi xuống ghế sofa để dỗ dành chị. Hồi lâu sau, Diêu Yên Cẩn ngừng khóc, cô lo lắng cho dượng: “Không biết dượng ra sao, chắc chắn em họ rất sợ”.

Diêu Ngạn rút khăn giấy lau nước mắt cho chị: “Không sao, chị nhìn mình đi hôm nay khóc không biết bao nhiêu lần”.

Hai chị em ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau. Một lúc lâu sau, Tưởng Nã và Dương Quang ra khỏi phòng.

Dương Quang bận đi trước. Tưởng Nã nói với Diêu Ngạn: “Bệnh viện nói dượng em cần nằm viện hai ngày. Em muốn ở lại trông nom không?”.

Diêu Ngạn gật đầu, Tưởng Nã lại nói: “Vậy anh ở đây hai ngày với em. Hai ngày sau chúng ta sẽ về”.

Tin dượng nằm viện không cách nào giấu giếm, Diêu Ngạn đành nói sự thật với gia đình. Ông Diêu lớn tiếng nói: “Nghiêm trọng không con? Tại sao lại trở nên như vậy?”.

Diêu Ngạn cố tỏ ra bình thản nói: “Ổn cả rồi bố. Dượng chỉ bị rách da đầu, còn xương vẫn lành lặn, vết thương không nặng lắm. Nằm viện theo dõi hai ngày là được”.

Ông Diêu nổi giận: “Rõ là coi trời bằng vung, nhất định phải báo cảnh sát. Đã bán hàng đa cấp hại người, mà còn ngang nhiên hành hung người ta!”.

Diêu Ngạn suýt buột miệng kể chuyện bị làm nhục, cô nói ứng phó: “Con báo cảnh sát rồi, để xem cảnh sát bên này giải quyết như thế nào”.

Cô đến bệnh viện chăm sóc dượng, thầm thấy may mắn là dượng không sao. Diêu Ngạn dỗ em họ ngừng khóc. Hôm nay nhiều người bị thương nặng, cô sợ em họ còn bé không chịu đựng được. Nhưng em họ trưởng thành hơn suy nghĩ của cô: “Em không khóc. Mọi chuyện qua hết là tốt rồi. Chị và chị hai đừng nghĩ ngợi nữa, đừng làm em lo lắng”.

Diêu Ngạn nghe em họ nói, trái tim trĩu nặng của cô được thả lỏng.

Thẩm Quan nhận được điện thoại của tài xế: “Sếp Thẩm, Sếp Tưởng đã đến cứu cô Diêu”.

Thẩm Quan nhíu mày: “Tưởng Nã?”.

Tài xế thưa chuyện: “Đúng vậy, Tưởng Nã. Hôm nay, tôi còn chưa kịp nói chuyện với Hắc lão đại thì ông ta đã bị đánh đến nhập viện. À, tôi còn gặp lão đại thành Nam, có vẻ như rất thân thiết với sếp Tưởng.” Tài xế kể tường tận sự việc ở quán bar hôm nay cho Thẩm Quan. Thẩm Quan không nói không rằng sa sầm nét mặt, trong lòng thầm tính toán.

Buổi tổi, ba chị em Diêu Ngạn ở cùng một phòng. Nhiệt độ ngày và đêm ở Lô Xuyên chênh lệch khá lớn, gió đêm lành lạnh ùa vào khắp gian phòng, Diêu Ngạn đắp chăn cho Diêu Yên Cẩn và em họ rồi xỏ dép ra ngoài phòng khách.

Tưởng Nã ngồi trên ghế sofa hút thuốc, tàn thuốc đỏ rực lóe sáng trong không gian đen nghịt. Ánh trăng chiếu vào phòng, thoáng soi tỏ gương mặt nghiêng của anh.

Tưởng Nã dập thuốc, dang rộng cánh tay, anh cất giọng trẩm trầm: “Qua đây”.

Diêu Ngạn lưỡng lự, cô lề mề bước đến. Vừa mới tới gần Tưởng Nã đã kéo cô xuống đùi anh, cô khẽ kêu một tiếng.

Tưởng Nã hôn nhẹ lên tóc cô. Ánh mắt anh nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Diêu Ngạn, anh đè thấp giọng hỏi cô: “Sợ không?”

Diêu Ngạn cụp mi: “Sợ”.

Tưởng Nã lặng thinh. Mùi khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trong không khí như sản sinh tác dụng thôi miên. Diêu Ngạn dựa sát vào lòng anh, dây thần kinh căng thẳng trong đầu cô cũng được kéo dãn ra.

Hai ngày dượng nằm viện, Tưởng Nã hầu như không xuất hiện, anh sai Hứa Châu Vi đi theo cô. Ngày dượng xuất viện, mọi người ngồi ghế sau cười nói hân hoan, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Hai ngày nay, Diêu Ngạn thường tỏ ra trầm tư, chỉ thỉnh thoảng nét mặt mới ẩn hiện ý cười nhợt nhạt. Hứa Châu Vi lúng túng gọi chuyện: “Ngày hôm đó là sinh nhật của anh Nã nhưng anh ấy chạy đi tìm chị suốt đêm, rồi lái một chiếc xe van về. Anh ấy quăng nguyên chiếc bánh sinh nhật vào thùng rác. Chị dâu nên đối xử với anh áy tốt một chút!”.

Diêu Ngạn im lặng, ngón tay cô run rẩy như còn vương lại chút hơi ấm từ miệng Tưởng Nã.

Trên đường về vẫn không thấy Tưởng Nã, Diêu Ngạn không nhịn được, cô hỏi Hứa Châu Vi: “Anh ấy đâu?”.

Hứa Châu Vi ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ý của cô: “À, anh Nã về muộn một ngày. Anh ấy đã xin nghi ở công ty giúp chị, tuần sau chị đi làm lại là được”.

Về đến Trung Tuyển, mọi người đã ở nhà họ Diêu đợi từ lâu. Hàng xóm trong ngõ bốn ngày không gặp Diêu Ngạn không khỏi hiếu kỳ, đến gần hỏi đông hỏi tây. Diêu Ngạn mệt mỏi ứng phó, cô chỉ cười gượng, nói qua loa rồi đóng cửa nhà lại.

Mặt dượng chi chít vết thương. Thường ngày, ông chuyển hàng nhiều nên rất khỏe, chịu đựng một trận đòn cũng không hề hấn gì. Nhưng cô họ khóc xé ruột xé gan, giơ cánh tay chưa khỏe đánh ông tới tấp: “Ông nhiều chuyện như vậy làm gì? Dẫn được người về không phải là xong hay sao? Đi báo cảnh sát, báo cái gì mà báo!”.

Bà Diêu cũng ôm Diêu Yên Cẩn thở ngắn than dài, bà không đánh cũng không mắng cô. Bà chỉ mặt ủ mày chau, mất hết sức lực trách cứ. Bốn ngày chia lìa, sống mỗi một ngày dài bằng một năm, có thể bình an đoàn tụ, không ai đòi hỏi gì hơn.

Diêu Ngạn tắm rửa xong trở về phòng, ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, cô ngủ liền một mạch hai ngày. Mấy ngày nghỉ còn lại trôi qua trong yên bình, ban ngày cô nấu hồ làm tượng, ban đêm lấy sách vở thời đại học ra xem từ đầu đến cuối, mệt mỏi gọi điện tâm sự với bạn bè, thoải mái như đang nghỉ phép.

Thẩm Quan gọi điện hỏi thăm cô: “Tại sao hôm đó em lại đột nhiên bỏ về?”

Diêu Ngạn ấp úng viện cớ. Thẩm Quan cười nói: “Cảm thấy khó chịu thì phải nói sớm chứ. Nghỉ ngơi cũng tốt, tôi có thể đến thăm em không?”.

Diêu Ngạn đáp: “Không cần. Tôi khỏe rồi”.

Thấm Quan trầm ngâm, anh ta thấp giọng nói: “Nhưng tôi muốn gặp em, Diêu Diêu”.

Diêu Ngạn cứng đờ người, cô phủi thẳng trang sách mình vừa vô thức miết nhăn, khô khốc trả lời: “Thật sự không cần. Cảm ơn ý tốt của Thẩm tổng”.

Sau khi gác máy, cô lơ đễnh lật sách. Đầu óc cô rối như tơ vò, đọc không vào chữ nào.

Trước khi đi ngủ, cô chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Đúng lúc di động của cô báo có cuộc gọi đến, Diêu Ngạn nghe máy, giọng nói trầm ấm ở đầu bên kia cất lên: “Ra đây!”.

Diêu Ngạn ngẩn ra, người bên kia nói thêm: “Ăn khuya với anh”.

Diêu Ngạn ngồi co ro trên giường suốt mười phút, sau đó mới thay quần áo ra ngoài. Người nhà đã ngủ hết, cô rón rén mở cửa, bước ra đầu ngõ.

Sau khi xong việc ở Lô Xuyên, Tưởng Nã vội vã trở về, chưa kịp nghĩ ngợi gì anh đã sai đàn em của Dương Quang chạy xe một mạch tới đây sau đó vội vàng đuổi anh ta quay về.

Bóng người in trên mặt đất mỗi lúc một gần. Tưởng Nã vứt điếu thuốc, mở cửa ghế lái phụ cho Diêu Ngạn, Diêu Ngạn vừa ngồi ổn định, anh đã kéo cô lại gần, phả khói vào miệng cô. Diêu Ngạn nhăn mặt vì ngạt khói, một lát sau mới hít thở bình thường trở lại. Tưởng Nã mỉm cười: “Mặt em hồng lại rồi.” Anh cắn miệng của Diêu Ngạn một cái rồi lái xe đi.

Ra khỏi thị trấn Trung Tuyển, Diêu Ngạn mở miệng hỏi anh: “Anh nói ăn khuya cơ mà?”.

Tưởng Nã nhìn lướt qua cô: “Anh sai Hứa Châu Vi đi mua. Anh ở Lô Xuyên đến mốc hết cả người rồi, về tắm trước đã”.

Mọi người tụ tập trong công ty vận chuyển hàng hóa lao nhao chờ Tưởng Nã trở về. Thức ăn khuya trên bàn bốc khói nghi ngút. Hứa Châu Vi kêu mọi người ăn trước, anh ta ngồi xổm ngoài cửa quan sát. Đến khi thấy ánh đèn chiếu từ xa tới, anh ta đứng bật dậy: “Anh Nã về rồi!”.

Mọi người ném đũa, chen chúc nhau chạy ra cửa.

Tưởng Nã cười nói: “Cả đám chùi sạch miệng rồi nói!”.

Anh nắm tay Diêu Ngạn đi vào, từng tiếng “chị dâu” liên tục được thốt ra. Tưởng Nã nói vài câu rồi mang phần ăn của mình lên tầng,

“Em ăn trước đi!” Tưởng Nã cởi đồ đi vào nhà tắm.

Diêu Ngạn nói: “Tôi không đói.” Cô ngả người dựa lưng vào ghế sofa, cầm đũa bới bới món mì xào. Tưởng Nã ở trần đi ra, anh lau qua người rồi ném khăn bông sang bên.

Diêu Ngạn đẩy hộp mì xào về phía anh, Tưởng Nã bỗng nói: “Hôm nay là ngày hai mươi”.

Diêu Ngạn giật mình, đưa mắt nhìn anh.

Miệng Tưởng Nã cong lên. Anh xoay người ngồi xuống, x́c nách Diêu Ngạn, đặt cô lên đùi anh.

Cơ thể rắn chắc thơm nức mùi sữa tắm, bàn tay to thô ráp nhẹ nhàng hạ xuống vuốt ve mái tóc của Diêu Ngạn, đưa miệng tới gần miệng của cô: “Đoán ra chưa?”.

Diêu Ngạn nhìn đôi mắt anh, môi cô chỉ cần khẽ nhúc nhích là chạm vào miệng anh. Diêu Ngạn nói lí nhí: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi thứ ba của tôi”.

Tưởng Nã mút nhẹ miệng Diêu Ngạn, anh thì thào: “Quan trọng không?”. Anh vừa nhìn sâu vào đôi mắt của cô, vừa thưởng thức làn môi mềm mại: “Em chỉ cần biết từ nay về sau, em là của anh. Dù em đoán ra hay không, em cũng chỉ thuộc về một mình anh”.

Diêu Ngạn hơi ngoái đầu: “Trước đây anh đã hứa, nói lời phải giữ lời!”.

Tưởng Nã mỉm cười: “Ừm, đổi ý một lần thì sao? Diêu Diêu…” Anh hơi buông lỏng Diêu Ngạn, nhìn cô chăm chú, anh nói: “Anh thích em, mặc kệ em có đồng ý hay không!”.

Lời nói còn chưa dứt, anh đã giữ gáy cô hôn ngấu nghiến.

Chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô không chịu nổi một nụ hôn sâu nhưng lại có thể cắn rách yết hầu của người khác bất cứ lúc nào. Tưởng Nã mút chặt môi cô, đưa đầu lưỡi của anh thâm nhập khắp nơi, cảm giác khác hẳn mọi lần, giống như anh đang cố trút hết yêu thương và tức giận nhiều ngày qua vào nụ hôn này.

Diêu Ngạn ngửa đầu kêu ú ớ, vô thức lẩn tránh. Tưởng Nã ôm cô ngã ra sau, tách chân của Diêu ngạn chỉnh thành tư thế ngồi.

Diêu Ngạn dạng hai chân ngồi trong lòng anh, cau mày mặc cho đầu lưỡi của anh cuốn lấy. Tưởng Nã nâng thắt lưng của cô, bộ phận đàn ông căng cứng bên dưới chen vào giữa hai đùi cô.

Tưởng Nã thở hổn hển nhưng vẫn hôn cô ngấu nghiến. Anh vén áo Diêu Ngạn, phủ tay lên ngực cô nắn bóp. Diêu Ngạn kêu rên, đẩy vai anh muốn bỏ chạy. Thế nhưng cô mới động đậy, Tưởng Nã đã nhấn cô xuống dục vọng dựng đứng của anh, khiến hai người cùng lúc thở hắt ra. Tưởng Nã rời môi khỏi miệng cô, anh cất giọng khản đặc: “Cởi đồ!”.

Diêu Ngạn đỏ mặt thở dốc. Tưởng Nã ôm chấm lấy cô, không ngừng loay hoay.

Áo lót bị đẩy lên cao, cuối cùng anh cũng được nhìn ngắm cơ thể của Diêu Ngạn, đỉnh đồi trắng như ngọc to bằng bàn tay hiện ra trước mắt anh. Tưởng Nã thở phì phò cởi áo Diêu Ngạn, vùi đầu xuống ngậm mút.

Diêu Ngạn không kìm được khẽ rên rỉ, run rẩy túm tóc anh. Âm thanh mút mát trên ngực thoát ra thiêu đốt gương mặt sớm đỏ lựng của Diêu Ngạn, cô mềm nhũn người.

Tưởng Nã liếm mút không ngừng. Một tay anh vuốt ve cơ thể cô, một tay cởi cúc quần của cô. Diêu Ngạn cắt chặt môi, anh lại đè cô ngã lên lưng ghế sofa. Tưởng Nã tham lam cắn mút như thể anh đang lên cơn nghiện.

Ánh trăng di chuyển vị trí. Điểu hòa bỗng trờ nên thừa thãi bởi ngọn lửa nóng bỏng đê mê cháy hừng hực khắp phòng. Tưởng Nã cởi hết quần áo trên người Diêu Ngạn. Nhìn cơ thể mà anh đã liếm láp đến ẩm ướt, mắt anh thẫm lại. Anh bế Diêu Ngạn lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường gỗ.

Tưởng Nã nói thều thào: “Để anh tiến vào”.

Diêu Ngạn run cầm cập siết chặt hai tay. Tưởng Nã dịu dàng mơn trớn, anh ghé sát tai cô nói nhỏ: “Anh cũng là lần đầu tiên. Em cứ coi như em chiếm đoạt anh. Ngoan”.

Nói xong, Tưởng Nã không hề nề hà tiến sâu vào cơ thể cô.

Mọi người ngồi đánh bài dưới nhà đột nhiên nghe tiếng hét lớn giữa đêm khuya thanh vắng, họ ném bài xuống, quét mắt xung quanh rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tầng hai.

Diêu Ngạn vừa khóc vừa la: “Anh ra đi! Ra đi!”.

Mặt Tưởng Nã đỏ gay, anh ngừng động tác, rồi cúi thấp người hôn cô, giúp cô thả lỏng người. Nhưng bộ phận đàn ông trong cô càng cương lên khiến cô không thể thở nổi. Diêu Ngạn không chịu nổi cơn đau đớn này, cô bấm mạnh vào tấm lưng rắn chắc của Tưởng Nã nhưng không có tác dụng, ngược lại chỉ làm ngón tay cô đau nhói.

Tưởng Nã dỗ dành cô: “Để anh tiến vào, sẽ hết đau nhanh thôi. Ngoan nào!”.

Diêu Ngạn thét lớn, anh liền đẩy tiếng hét của cô ngược vào trong. Giường gỗ lay động cót két. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, một cảm giác xa lạ không tên bủa vây lây Diêu Ngạn.

Nhền nhện trong góc phòng di chuyển từ đông sang tây, côn trùng bay tới trở thành thức ăn của nó. Bóng đèn lâu lâu lại lòe chớp tắt.

Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn trong vòng tay. Anh vừa ngậm mút môi cô vừa không ngừng chuyển động, hai người ướt đẫm mồ hôi. Tưởng Nã chống một chân xuống đất, làm hết lần này đên lần khác. Tiếng rên rỉ và tiếng kêu ngừng lại của Diêu Ngạn kích thích anh chìm đắm trong hoan lạc, anh chỉ muốn cô kêu lớn hơn.

Diêu Ngạn đầu hàng, tâm trí trôi dạt trong hư không, khoái cảm đến như sóng lũ, cơn trước chưa rút hết, cơn sau đã dâng tràn trong cô. Con nhện bám góc phòng dường như cũng mê man theo tiết tấu giao hoan giữa anh và cô. Tưởng Nã ghì chặt eo cô, tiếp tục tiến vào như vũ bão rồi dần đi đến cực khoái trong cơn co rút của cô. Tưởng Nã đổ ập xuống, nằm úp trên ngực cô.

Trong phòng im lặng như tờ, Tưởng Nã lần đầu tiên phát hiện tiếng điều hòa chạy nghe lại êm tai đến vậy.

Ba giờ sáng, xe cộ chạy qua trung lộ Lý Sơn rất thưa thớt. Đèn xe phía xa thoáng chiếu sáng cửa sổ nhem nhuốc bụi bặm rồi tắt ngúm.

Cơ thể mềm mại bị anh đè bên dưới vẫn không nhúc nhích. Tai Tưởng Nã vẫn vang vọng tiếng thở gấp và van xin dừng lại của cô. Anh nhếch miệng, hít hà cổ của Diêu Ngạn. Diêu Ngạn không nhịn được hừ khẽ, Tưởng Nã mỉm cười: “Em muốn giả vờ nữa à?”.

Diêu Ngạn mở mắt, gương mặt cô đỏ ửng.

Tưởng Nã cẩn thận rút ra khỏi người cô. Diêu Ngạn cắn răng chịu đựng, sau đó cô thở hắt ra, toàn thân cô rã rời. Cô mệt mỏi nằm sấp trên giường, chờ cảm giác thẹn thùng lắng xuống.

Tưởng Nã nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cô, dừng mắt trên tấm lưng mềm mại của Diêu Ngạn, sống lưng thẳng tắp, mông tròn căng quyến rũ. Tưởng Nã luồn tay xuống dưới nan bóp đỉnh đồi non mềm của Diêu Ngạn, ôm cô sát vào lòng.

Diêu Ngạn kêu một tiếng, bối rối không biết để mặt đi đâu. Cô lúng túng giữ lấy bàn tay đang sờ nắn ngực cô, không rõ muốn gạt ra hay áp sát, ngơ ngác không biết làm sao.

Tưởng Nã dựa vào đầu giường, sờ nắn ngực Diêu Ngạn, anh cười nói: “Ngày thường em ngang tàng lắm cơ mà, xấu hổ à?”.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .